Chuyên đề ngôn ngữ: NÓI LÁI
NÓI LÁI:
Một điều độc đáo trong ngôn ngữ Việt Nam
Tôi
cũng đã lang thang đến nhiều nơi trên thế giới và cũng biết, cũng giao
tiếp được bằng một số ngôn ngữ. Nhưng có lẽ chưa ở đâu tôi tấy được một
hiện tượng ngôn ngữ quần chúng, thú vị và sâu sắc như chuyện NÓI LÁI
trong tiếng Việt.
Có
lẽ là người Việt Nam, chẳng mấy ai không biết đến những câu chuyện như
chuyện "Lọ mắm đại phong" của Trạng Quỳnh ( Đại phong = gió lớn => đổ
chùa => Tượng lo = Lọ tương: hay những câu thơ dí dỏm của Hồ Xuân
Hương mà đọc xuôi lại nhiều anh chi đỏ mặt:
... "Chái gió cho nên phải lộn lèo..."
Còn
nhớ hồi năm 1966,67, 68... trường ĐHBK sơ tán lên khu C ở Lạng Sơn, anh
em Bộ môn Toán chúng tôi và thêm mấy anh bên Hình họa, Cơ Lý thuyết,
Nga văn, Thể dục như các anh Đỗ Mạnh Môn, Nguyễn Văn Điểm, Bành Xuân
Thọ, anh Vị, anh Lạng v..v.. ở tập trung tại khu nhà 10 gian "hoành
tráng", buổi tối tiết kiệm đèn dầu, quây quần bên bếp lửa, chia nhau củ
sắn lùi và rồi râm ran chuyện "trạng" và thế là nói lái lên ngôi...
Thoạt
đầu là tặng bí danh cho các Thầy. Thầy nào có tên vần L thì thôi rồi!
nhất loạt được phong chức đồn trưởng: Đồn Lôi (Đỗ Xuân Lôi), Đồn Lục (Vũ
Lục), Đồn Long (Vũ Long), đồn Lạng...Rồi giáo Thái (Nguyễn Trọng Thái),
Cụ Điểm, Cụ Môn lò, ông Tú Đạo (Nguyễn Văn Đạo), cậu Tú Vị, Chú Vinh
(Lê Trọng Vinh) v..v... Khổ thân anh Trần Văn Phồn, chẳng biết gì thuốc
men mà anh em vẫn cứ gọi là Lang Phồn, tức mình quá anh quyết định làm
thủ tục đổi tên là Trần Tuấn Điệp, thế là từ cấp bậc lang y anh em hạ
anh xuống cấp Tú Điệp ngay ( tiếp trà tiếp nước thì được chứ tiếp
x..x..x.. thì gay quá). Anh Nguyễn Văn Ba vênh váo: - Tên tớ thì đố anh
nào xỏ xiên được! Ấy thế mà cũng không thoát: Vốn anh em vẫn thường gọi
anh là Cụ Bơ chứ chẳng ai gọi là cụ Ba cả, bèn có luôn mấy câu thơ lục
bát tặng cụ Bơ ruồi:
- Cụ Bơ là cụ Bơ ruồi,
Buồn tình vì nỗi cái B... cụ rơ
Rơ từ năm xửa năm xưa,
Không lo sửa lại có cơ mốc xì
Anh tức lắm cứ làu bàu: - Xỏ lá xỏ lá , quân này đểu! (Hồi đó anh Ba vào loại lớn tuổi nhất nhưng chưa có vợ!).
Chàng
đẹp trai tài hoa Vũ Duy Khắc mới bên Tây về cũng yên chí vì tên mình
độc đáo, khó lái. Không sao, mấy anh dân khu Bốn tặng luôn cho anh tên
Cụ Khắc (hì hì: cái đàng trước cái đàng sau) còn mấy anh khác dùng
nguyên tên anh để lái tiếng Nga : Duy Khắc => Dắc Kh...
Hết
chuyện đặt bí danh, nâng trình văn học lên một cấp, bèn cùng nhau sáng
tác thơ lái (kiểu Hồ Xuân Hương). Tôi cóa bài thơ sau đây, tuy không có
hồn thơ lai láng mênh mông, long lanh mây hồng nắng nhạt gì như thơ của
các bác "thợ chắp vần" nhưng kể ra nếu có cuộc thi thơ nào chắc chắn lọt
vào vòng chung kết và đoạt giải nhất. Nhan đề bài thơ là
Vui thú bốn mùa
- Ngày Xuân thong thả ĐỐ VÀI KEO
(Trong các trò chơi Tết, có trò "giải câu đố" rất trí tuệ
- Trưa hè NẮNG CỰC, CÁ KHÔNG REO
(Nắng quá, cá lặn xuống bùn hết, không nổi lên)
- Chiều thu sao ĐIỆN LU MU thế
(Thủy điện chuỗi ngoài Nà Lình, mùa nước cạn nên điện yếu )
- Đêm Đông vào bản MÁN TRONG ĐÈO
(Đêm đông ngoài bờ sông lạnh, vào bản dân tộc chơi)
Ôi nhớ da diết những kỷ niệm nghịch ngợm hồn nhiên của một thời trai trẻ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét